Home » » U19 Việt Nam: Đâu chỉ là chuyện thể hình, thể lực

U19 Việt Nam: Đâu chỉ là chuyện thể hình, thể lực

Written By Cường Nguyễn on Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014 | 10:14


Chúng ta đã thua toàn diện trước Hàn Quốc, mà theo nhiều người thừa nhận là vì đẳng cấp quá chênh lệch. Ai đó đổ lỗi cho thủ môn, đổ lỗi cho thể lực, nhưng rõ ràng đây là thất bại mang tính hệ thống, trên mọi khía cạnh. Có thể chúng ta không tệ đến như vậy, nhưng với những sai lầm ngay từ trong tư tưởng, các cầu thủ đã phải nếm trải bài học cay đắng trong lần ra mắt ở một giải đấu lớn chính thức.


Không thể mãi than thở về thể hình thể lực

Nếu vấn đề đơn thuần nằm ở thể lực thì chắc bóng đá Việt chẳng có hy vọng gì vươn tầm được nữa. Hãy nhìn cách U23 Việt nam bung sức ở ASIAD, lăn xả trong mọi pha tranh chấp, hay chính U19 đã thăng hoa thế nào ở một số trận giao hữu trước đối thủ mạnh suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng ta có yếu, nhưng không yếu tới vậy, chúng ta thảm bại và mất hết sức chiến đấu chủ yếu bởi có một sự vỡ vụn trong tâm thức khi liên tiếp bị dội nước lạnh lên đầu, chứ đâu chỉ là chuyện của cơ bắp. 

HLV Hàn Quốc rất chuyên nghiệp, nghiên cứu kỹ chúng ta nhưng lại tỏ ra thận trọng, vào trận vẫn vậy, để rồi khi ta hào hứng nghĩ đã biết rõ đối thủ sau chừng 30 phút thi đấu, thì họ bắt đầu bộc lộ các miếng đánh dành cho U19 Việt Nam. Họ chơi chậm, chắc ở sân nhà làm mọi ý đồ lên bóng của ta dễ dàng bị hóa giải, đồng thời cứ cách vòng cấm khoảng 10 mét mới đột ngột dùng tốc độ và sự ăn ý để tạo nên những pha phối hợp nhanh, mạnh, đánh thẳng vào hàng phòng ngự của ta vốn đang quen nhịp độ rề rà. 

U19 Việt Nam có trận thua toàn diện trước U19 Hàn Quốc. Ảnh NLD

Tuy U19 Hàn Quốc chơi có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất hiện đại, hơn xa chúng ta về tư duy và phương pháp chiến đấu. Các cầu thủ Hàn Quốc vốn nổi tiếng là khỏe, nhưng họ vẫn chơi từ tốn trong phần đầu trận, vừa để chúng ta mất cảnh giác, vừa để quen dần với thời tiết nóng ở Myanmar. Còn chúng ta, một đội bóng được chăm bẵm trong chế độ ăn giàu dinh dưỡng và trải qua huấn luyện thể lực với giáo trình hiện đại vẫn thua sút toàn phần, uể oải và yếu ớt, dù khí hậu vùng Đông Nam Á quen thuộc với ta hơn hẳn đội bạn. 

Rõ ràng đội bạn còn chưa đá sống chết hết mình, còn giữ quân. Nếu ai lúc đầu thắc mắc sao họ đá thế thôi mà có thể là đương kim vô địch thì cuối trận nhìn bảng tỷ số ắt phải bàng hoàng. Chúng ta có thể làm tốt hơn, nhưng không đánh giá đúng đối thủ để rồi phá sản những tính toán và tâm thế đã chuẩn bị. Không thể suốt ngày than thở bài ca thể hình thể lực, chúng ta từng đá với nhiều đội như thế rồi. Lẽ nào cứ khoẻ hơn là thắng? 

Thật ra còn do cách đá phần nhiều. Cần phải khẳng định đây không phải lỗi của cầu thủ, các em thua thiệt hơn về môi trường và bề dày phát triển so với các bạn đến từ các quốc gia có nền bóng đá lớn mạnh, thua là đúng. Vấn đề là cổ động viên, và cả nhiều bình luận viên, đã có một sự ái mộ đến dại khờ và không biết chính xác vị thế hiện tại của đội bóng, đến lúc thua thì chúng ta lại bấu víu vào điểm yếu cố hữu về sức vóc, hoặc chỉ trích một số cá nhân.

Đừng mơ một tấc đến trời

Hàn Quốc ở đẳng cấp khác, rõ ràng đẳng cấp không thể có được sau vài trận đấu hay, họ tỏ ra bình thường nhưng luôn kiểm soát mọi thứ, chúng ta nuôi nhiều tham vọng và tự tin nhưng không đủ lực để biến nó thành kết quả. Chắc phải quen hơn với những lời chê dù quá đáng hay nghiệt ngã. Cứ đá giải chính thức có ý nghĩa quan trọng sẽ thấy mọi thứ lộ ra. Kế hoạch cho U19 đá ở VLeague ko phải vô lý, muốn thành chiến binh phải ra chiến trường.

Với bóng đá Việt Nam, ở độ tuổi này các em đã là những niềm tự hào, thời gian để tiến bộ vẫn còn, chỉ là người hâm mộ quá kỳ vọng và tung các em lên quá cao. Còn nhớ khi sang châu Âu giao hữu ta cũng nhận nhiều thất bại nặng nề trước đội trẻ của các đội bóng chơi na ná như Hàn Quốc, vậy mà không rút được kinh nghiệm. Về tư tưởng, ta không có độ lạnh, độ quái, độ xù xì của những người quen trận mạc, các em vẫn hơi hiền, hơi thiếu biến hóa, có một sự mong manh nhất định trong tâm lý. Khả năng đánh giá và ứng biến của thầy Giôm cũng sẽ cần những sân chơi tầm cỡ như đang có để thêm phần hoàn thiện.

Trước Hàn Quốc, ta phòng thủ tệ trong toàn đội chứ không chỉ hậu vệ hay thủ môn, tuyến giữa tranh chấp kém và hay mất bóng, lọt người. Văn Trường bắt chưa thật tốt, nhưng không nên đổ hết lỗi nên thủ môn vì xét về lỗi, các cầu thủ khác cũng không hề ít hơn. Dưới sức tô vẽ của truyền thông, có vẻ quan niệm sai lầm cũng có ngay trong đội bóng chứ không chỉ đến từ người hâm mộ. Chính vì nghĩ có thể thắng, nghĩ đã “biết bài” đội bạn nên mới bất chợt thua một bàn ta đã như sụp đổ, giống như là “vỡ mộng” vậy. 

Mang một học viện khóa đầu đi chống lại cả một nền bóng đá phát triển nhiều chục năm là điều không tưởng. Nếu tâm thế như trước đây vào trận thủ chặt thủ chắc thủ quyết liệt kiếm trận hòa thì sẽ khác, nhưng chắc người hâm mộ lại không thích vậy. Trận thua của chúng ta có gì đó rất giống kịch bản của Arsenal trước Chelsea mùa trước, bị sự mạnh mẽ, thực tế nghiền nát dù mang danh là đội đá tấn công đẹp đẽ. 

Quay về với ao làng đi đã, vì trong cái ao ấy, chúng ta còn phải học hỏi chứ chưa nói đến bóng đá đỉnh cao châu lục. Làm gì có chuyện một tấc đến trời, một lứa cầu thủ biến đội bóng còn đang loay hoay ở “vùng trũng” Đông Nam Á trở thành ông kẹ châu Á, vậy đến lứa thứ hai, thứ ba sẽ còn là gì? Bao nhiêu nước đã có những học viện như thế này và các giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp hơn hẳn chúng ta, mất bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ để họ nâng tầm đẳng cấp? Họ là chiến lược quốc gia, còn ta chỉ là nỗ lực của cá nhân doanh nghiệp. Nếu U19 với nòng cốt JMG dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen chơi ngang cơ Hàn Quốc ngay lần đầu dụng độ thì có lẽ HAGL JMG đã trở thành hình mẫu đào tạo trẻ ở tầm thế giới, hơn cả “lò gốc” Arsenal rồi.

Chúng ta tiến 5, họ lại tiến 6, 7 chứ đừng nghĩ tất cả dậm chân nhìn Việt Nam tiến bộ. Thái Lan thắng Iran, Trung Quốc thắng Nhật Bản, còn chúng ta có gì dùng được đã đem phô ra ở các giải không chính thức sạch sành sanh, để bây giờ chẳng còn gì mới mà thể hiện. Cuối cùng, vẫn phải quay về câu nói “Thất bại là mẹ thành công”. Phải thua, thua đậm, cái yếu kém mới phơi bày triệt để, từ đó ta có kế hoạch sửa chữa. Thắng nhiều cũng lắm tác hại, mà tác hại lớn nhất là không tự hiểu đúng về chính bản thân mình. Sẽ còn nguyên tương lai cho chúng ta cố gắng, hy vọng, nền tảng mà bầu Đức dựng xây đã rất tuyệt vời rồi. hãy cứ sát cánh bên các em, cổ vũ cho lứa cầu thủ tài năng này, để một ngày nào đó, tài năng trở thành đẳng cấp.

Theo Mạnh Quang - Thể thao Việt Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài viết quan tâm

Được tạo bởi Blogger.